cam-xuc - It costs 1 mins to read

21/10/2014

Một tuần vừa qua, có khá nhiều sự kiện nối tiếp xảy ra, có nhiều chuyện mình muốn ghi lại thành Nhật ký. Thứ nhất đó là sau bức thư xin việc tâm huyết kia, mình đã được anh Khoa gọi điện hẹn phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn cũng diễn ra thành công, Anh Khoa đã mạo hiểm đặt niềm tin vào bản thân mình, vậy thì, lẽ nào mình có thể phụ lòng anh được. Mình xin nghỉ ở Cty, Anh Bình buồn, Chị An buồn, mọi người trong phòng đều buồn, dù đó là điều có thể tiên liệu trước rồi, Buổi tiệc nào mà không tàn. Sếp Thông ngỏ ý muốn giữ lại, Sếp đưa ra nhiều lời đề nghị rất hấp dẫn, Nhưng Sếp ơi, Ý Em đã quyết, Em muốn bơi ra ngoài, chịu đựng, học hỏi, trải nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn Sếp ơi. Những năm sau, khi đã cứng cáp rồi, Khi mà Sếp vẫn còn tâm huyết với Cty này, với nghề Nghiên cứu Thị Trường này, Thì Em sẽ tìm dịp quay lại phục vụ Cty và Mang những thứ mình lĩnh hội được để cống hiến nhiều hơn cho Công Ty này…

Đọc Sách “Tony Buổi Sáng – Cà Phê cùng Tony”, có lúc trăn trở, có lúc cười vì nhiều bài viết trúng tim đen mình quá, Người Việt có nhiều thói hư tật xấu, mà mình thì mắc phải gần hết. >_<, Buồn thật.

Ấn tượng nhất là câu này của Tony, thể hiện khí phách của người Quân tử, tuy sẽ có những người nhỏ coi đó là ngạo nghễ, kiêu ngạo:

Mình phải biết mình là ai. Nếu mình nghĩ mình là cá mập thì phải bơi ngoài đại dương, Cá ngừ, cá kiếm thì ngoài biển, cá hô, cá chép thì ra sông mà vẫy vùng, chứ quanh quẩn trong ao làng làm chi, giành thức ăn chi với mấy con lòng tong tội nghiệp. Còn mình lười học tập thì suốt đời chịu phận cá lòng tong, thì thôi đừng bon chen, ra ngoài sông một cái là bị nó vớt về kho tộ hết nhá.

Biển rộng trời cao, con vẫy vùng…